Tiểu sử

Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

 TỰ BẠCH
Thơ Phạm Bích Nhuần
Phạm trù “triết học” vốn từ xưa
Thị thành chốn ấy đưa em gặp “thầy”
Bích câu kỳ ngộ” chốn này
Nhuần nhuyễn triết học mỗi ngày lớn thêm
Chẳng quản mưa nắng ngày đêm
Hề chi sương gió thức bên đèn dầu
Ác thay lòng chẳng thấu lòng
Ý thơ dang dở, long đong một thời.


LỊCH SỬ

Đối bài Tự bạch của P.B.N

Sinh ra vốn thuộc dòng họ Nguyễn
Mẹ đặt cho tên đệm là Quang
Mong con mình đức như Quốc Toản
Giận giặc thù tay bóp nát quả Cam
Tuổi tuy nhỏ nhưng sao cam Chịu
Nghĩa vì dân thấy đúng quyết Làm
Cùng với cậu, cô, dì, chú, Bác
Một lòng tiêu diệt bọn cường Đồ
Từ miền quê đem quân lên Tỉnh
Thanh niên, trai tráng, tiến bước Theo
Noi gương sáng tướng quân họ Phạm
Đạo, kiếm, cung luyện tập nhuyễn Nhuần
Lúc ở nhà Toản luôn chăm Học
Văn chương thường xuất khẩu thành Thơ
Tai Hàm Tử, Chương Dương, Tây Kết
Cờ tung bay “Phá địch báo hoàng Ân
Quốc Toản đã hi sinh vì Nghĩa
Sống mãi mãi trong lòng các Muội
Là niềm tự hào của bọn Huynh
Đổi tên Quang Toản  thành Quốc Toản
Có nên chăng? Cô bạn Bích Nhuần.

15/10/2001


SỢ VỢ

Em đề thơ vào vở của anh
Thấy hay anh dấu vợ để dành
Vợ tìm thấy hỏi anh đành chối
Đây thơ của anh, chữ của anh.

Vợ nhìn biết không phải chữ anh
Truy đi, hỏi lại vẫn chối quanh
Chối quanh chẳng được đành nói thật
Rằng chính thơ cô bạn Bích Nhuần.

14/3/2001


ĐÂU PHẢI

Thơ Phạm Bích Nhuần

Anh sợ vợ, em sợ ai?
Đôi khi nỗi sợ lẫn hoài vào nhau.
Đâu phải trao thơ cho nhau
Là ta đã có tình sâu, nghĩa nồng
Sầu vì thơ viết chưa xong
Để ta ngâm vịnh ngày đông bớt dài.

14/3/2001


THẦY THẤU TÌNH TÔI
Thơ Phạm Bích Nhuần

Thầy Toản tưởng tôi tài thơ thật
Thật thì tôi thu thập tích thành thơ
Thơ tôi thẫn thờ thành thơ thẩn
Thầy thì thoát tục trở thành thơ
Tưởng tôi tài thầy thúc tôi theo tiếp
Thôi thì tôi thu thập tiếp tục theo.


HÃY CHỜ
Trả lời bài “Thầy thấu tình tôi”

“Tặng anh bốn chín chữ T
Để anh thứ sáu mang về đọc chơi”
Nhận thơ, lo đứng, lo ngồi
Biết sao chắp chữ để rồi thành thơ
Mỗi từ đều có âm NH
Nghĩ mãi mà chẳng tứ thơ nào thành
Trong lòng tự thẹn với mình
Làm sao để chúng bạn đừng cười chê
Đành thua, cụp mũ ra về
Hẹn tháng sau sẽ làm thơ toàn NH
Xin bạn thơ hãy gắng chờ
“Thầy Toản nhất định trả thù hôm nay”
.
13/3/2001



VỊNH MÙA THU

Toản:        
Ba thu xa biền biệt
Đêm trăng kể chuyện tình
Sầu vương đầy bàn tiệc
Chén rượu nồng ngất ngây
Trời sao vô tình thế
Tạo cảnh nước non này
Non vẫn còn đứng đó
Để nước trôi tháng ngày…

Sơn : Quỳnh phụ

Ba thu hợp lại một trăng tròn
Đêm ngắn,tình dài tiệc cỏn con
Nghiêng chén rượu nồng say chuếnh choáng
Trên trời, dưới nước giữa là non.

Nhuần – Đông Hưng


MẮT THU

Trăng thu chênh chếch bên thềm
Gió thu man mác xõa mềm vai em
Hồn anh bỗng ngất ngây thêm
Say tiệc rượu hay ngọt mềm môi em
Kìa em ! em hãy nhìn xem
Trời, mây, non, nước mắt em đong đầy.
14/3/2001


MUỘN

Thầy bảo em là vua hay cãi
Em bực mình không gọi vẫn xung phong
Lời trình bày khúc triết của em
Thầy giáo ngợi khen em sâu sắc quá
Biết phát hiện những điều mới lạ
Làm phong phú thêm bài giảng của thầy
Cả lớp đều khen em hát rất hay
Anh rất tự hào vì có em là bạn
Giá thời tiết đừng lắm mưa, nhiều nắng
Chắc chắn chúng mình đã sớm quen nhau.

4/2001
HÌNH VUÔNG

Vuông thì quả thật rất vuông
Lồng nhiều vào nhau hóa lệch
Mới trông tưởng hình chữ nhật
Bên cạnh rất nhiều hình thoi
Màu vàng, màu đen xen cài
Trong khung vuông to màu trắng
Áo em dịu dàng trong nắng
Mờ mờ qua màn sương đêm
`Mẫu vải rất khó gọi tên
Một lời chưa dành trọn nghĩa
Anh nghe lời em rất nhẹ
Hình vuông, xoay tròn, đồng tâm.
4/2001



BẦU RƯỢU TÚI THƠ

Ba năm đi học xa nhà
Tuần tuần, tháng tháng thoắt đà nửa năm
Vào trường thời tiết chuyển đông
Mà nay xuân kết hạ đang tới gần
Bàng khoe lá biếc trước sân
Tiếng chuông vào lớp dần dần hóa quen
Lần đầu khi mới gặp em
Qua từng lời hát chứa chan tình người
Ngỡ rằng em hát hay thôi
“Nhà thơ”, “Nhạc sĩ” đồng thời là em
Thể thao bóng đá cũng ham
Giọng thơ hòa với cung đàn ngân nga
Em làm thơ gửi tặng ta
Ta chọn chữ chắp làm quà kết thân
Để cho tình bạn thêm gần
Lớp học chính trị bớt phần khô khan
Cuộc đời bao nỗi lo toan
Tạm quên tất cả luận bàn thi thơ
Đắm mình trong mộng, trong mơ
Ánh trăng – bầu rượu, túi thơ, bạn hiền.
16/3/2001



CHẲNG CÒN
Họa bài Cô Đơn
Đăng trên Văn nghệ TB của P.B.N

Gặp em chỉ một lần thôi
Sao tin em có một thời cô đơn
Ba thu đếm lá bên thềm
Vườn trăng mây khóc, gió buồn chờ ai.?
Chắc là đến lúc “cam lai”
Gió mây hớn hở, vườn đầy ánh trăng
Chẳng còn đếm lá trước thềm
Bàn tay ai nhẹ vuốt mềm bờ vai
Vẳng nghe tiếng trẻ học bài
Xua đi ký ức những ngày xưa xa
Thoắt mà bẩy tám năm qua
Nỗi cô đơn chỉ còn là giấc mơ
Cô đơn đọng mãi trong thơ
Hôm nay đọc lại,vật vờ bóng ai?
8/8/2001



CÓ THỂ

Áo em “lá rụng” đầy trời
Chắc là đã có một người thu gom
Giá mà lá rụng nhiều thêm
Để anh có thể đến bên thu giùm.

9/8/2001



LÁ RỤNG
Thu đến, mùa lá rụng
Lá dát đầy áo em
Lá vắt ngang trước ngực
Lá uốn mềm sau lưng
Trên nền vải tim tím
Hình lá càng sáng hơn
Lá yêu em nhiều quá
Chẳng muốn rơi bên thềm
Lá đua nhau bám chặt
Ôm ấp thân hình em
Khá khen người họa sĩ
Biết vẽ lá, chọn nền
Giỏi nhất người chọn vải
Trút lá – chờ mùa xuân.

19/8/2001


ÁO EM

Áo em bảy sắc cầu vồng
Đỏ, nâu, vàng, tím, phớt hồng, xanh lơ
Bao chàng trai đã ngẩn ngơ
Ngắm em đến nỗi tương tư cầu vồng
Cầu vồng mọc ở đầu sông
Mà nhiều anh cứ phía đông đợi chờ
Cầu vồng đến cả trong mơ
Giật mình, tỉnh giấc, thẫn thờ áo em.



LẠI ĐỌC THƠ ANH
Tặng anh Đỗ Nghĩa Hiệp

Mỗi lần được đọc thơ anh
Tưởng mình đang ngắm bức tranh tứ bình
Chữ câu vận dụng tài tình
Hình ảnh màu sắc lung linh mượt mà
Tình yêu cuộc sống bao la
Khiến thơ anh chẳng bao giờ cứng khô
Cho dù tóc có bạc phơ
Trái tim hồng cứ vì thơ đập hoài
Không chuyển thế mới kỳ tài
Buồn vui cũng phác ra vài tứ thơ.
27/8/2001


VỘI

Hôm qua em nhìn thấy anh
Đứng ngơ ngác chờ ai đó?
Đi trong dòng người hối hả
Không tiện dừng lại gọi, chào ...

Bài thơ hay chưa kịp trao
Lời cậy nhờ chưa kịp ngỏ
Em đã khuất dần cuối phố
Tóc dài bay trong gió thu.

9/2001



Tặng cô giáo Xuân

Áo em hình vảy cá
Lung linh dưới ánh đèn
Thoáng qua ngoài cửa sổ
Anh ngỡ mình gặp tiên .

Em dạy ở Hồng Minh
Quê ở đâu chưa rõ
Cái dáng người thon thả
Ít cười và yêu thơ .

Anh là người mộng mơ
Nhiều lúc hay thơ thẩn
Giữa hàng trăm bè bạn
Em là người mới thân .

Em là của mùa Xuân
Nhẹ nhàng và thầm kín
Em từ mùa Đông đến
Đem theo ước mơ xanh .

Này đừng có trách anh
Suốt ngày thơ với phú
Bắt chước ông Đỗ Phủ
Bỏ học bài làm thơ.

9/2001


NGA

Chỉ là cô nữ học viên
Ngỡ rằng có một nàng tiên hạ trần
Nhìn em như thấy mùa xuân
Trăm hoa khoe sắc, hương nồng sớm mai
Mùa xuân nào của riêng ai
Thắm từng sắc lá, nụ cười trẻ trung
Trời xanh, xanh đến không cùng
Hằng Nga cũng phải thẹn thùng vì em
Dù ai gặp lúc buồn phiền
Gặp em chắc cũng bớt niềm ưu tư
Lời rằng người đẹp vì tơ
Riêng em xinh đẹp đâu nhờ áo xiêm
Bao chàng chung một ước nguyền
Được cùng dạy học chung trường với Nga.

Cung Quảng Hàn rộng bao la
Vương Mẫu đâu, để Hằng Nga giáng trần?.
9/2001


NGHE HÁT QUAN HỌ

Cô sinh viên sư phạm
Tuổi mười chín, đôi mươi
Lần đầu lên sân khấu
Son đỏ hồng đôi môi .

“Làng quan họ quê tôi”
Giọng ca sao da diết
Nếu chưa từng quen biết
Ngỡ em người Bắc Ninh.

Dáng nho nhỏ, xinh xinh
Nón quai thao đưa đẩy
Sức xuân như bừng dậy
Lời ca thêm mênh mang...

Em quê ở Chương Dương
Trời phú cho giọng hát
Vừa xinh người đẹp nết
Lại rất tài văn chương.

Em hát lời trao duyên
Áo dài phơ phất gió
Các liền anh quan họ
Quên lối về, vì em.

12/9/2001



CHIA TAY
Tặng các anh chị cán bộ QLGD về hưu
Đăng thơ Hoài niệm ước vọng CGCT1

Mấy chục năm làm công tác dạy người
Tóc đã bạc da sẫm màu tuổi tác
Giờ chia tay sắp xa trường, xa lớp
Xa bạn bè xa đồng nghiệp yêu thương

Tuổi thanh xuân đi khắp mọi nẻo đường      
Đã dạy dỗ cho đời bao thế hệ
Cấp trên chọn trao cho nghề quảnlý
Xây dựng phong trào giáo dục địa phương.

Sự nghiệp vẻ vang nhưng cũng lắm thăng trầm
Nhiều sự việc đau đầu người quản lý
Làm sao để mọi người chung ý chí
Cấp trên hài lòng phong trào vẫn đi lên.


Có những thời kỳ phải thức thâu đêm
Trăn trở nghĩ suy tìm đường đi, nước bước
Những thành tựu ngày hôm nay có được
Tập thể xây lên, có công sức cô, thầy .

Ngày hôm nay trong giờ phút chia tay
Công lao ấy được toàn ngành ghi nhận
Anh, chị về mang theo niềm kiêu hãnh
Đã hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao.

Chúc anh chị về sức khỏe dồi dào
Trách nhiệm đó chuyển giao cho lớp trẻ
Giáo dục huyện nhà sẽ vươn lên mạnh mẽ
Vì biết phát  huy và biết kế thừa.
19/9/2001


CÓ NHỚ

“Bao giờ anh có vô Nam Qua
Tiền Giang nhớ ghé thăm Cái Bè”
Mời rồi, em vội lên xe
Xe lăn bánh, lệ bỗng nhòe mắt ai?
Cuối đông mưa bụi đầy trời
Em đi rồi, để mình tôi , một mình
Cành bàng theo gió rung rinh
Mỗi biệt ly khiến tim mình quặn đau.

Giờ này em ở nơi đâu
Mười bảy năm có nhớ nhau một lần. ?

10/2001



GỌI BẠN

Nghe lũ lụt ở Tiền Giang
Trong lòng bỗng lo vô hạn
Vân, Yên, Hồng cùng các bạn
Chắc đang gặp nhiều khó khăn
Giận là không thể vào thăm
Làm vài câu thơ gọi bạn
Nhưng vì thời gian xa vắng
Các bạn có còn nhớ tôi?

11/2001


MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN

Cô gái người nhỏ nhắn
Chúm chím lúm đồng tiền
Gặp nhau lần đầu tiên
Trong hội thi giáo dục.

Số báo danh trước ngực
Áo dài màu xanh lam
Em bước lên bục giảng
Khiến bao người ngỡ ngàng.

Trong dáng vẻ dịu dàng
Rung động lòng khán giả
Em trình bày thong thả
Bím tóc dài rung rinh…

Bằng kiến thức của mình
Và lòng yêu mến trẻ
Cùng giấc mơ ngày bé
Vững vàng vào Hội thi.

Mười lăm năm qua đi
Cô giáo ngày xưa ấy
Bây giờ trông vẫn vậy
Tròn xoe lúm đồng tiền.

11/2001

VÀO THU
Tặng anh Phạm Nhật Huỳnh

Gặp lại anh, thầy dạy toán -yêu thơ
Dòng tâm sự lấp lánh từng trang vở
Hoa và nắng trong thơ anh rực rỡ
Không chói chang mà nồng ấm tình người .

Thơ anh không triết lý rộng dài
Chẳng bắt đầu từ những điều to tát
Một kỷ niệm nho nhỏ thời đi học
Cũng thành đề tài cho cả bài thơ.

Được đọc thơ anh, tôi thật bất ngờ
Một giọt nắng cũng thành nỗi nhớ
Một mảnh trăng gầy uốn cong cửa sổ
Mắt thao thức hoài, không ngủ - Chờ ai?

Phút chia ly anh thể hiện rất tài
Nỗi cách xa, nhuốm sắc trời bàng bạc…
Những bước chân tìm về dĩ vãng
Âm thanh nhỏ dần…rồi lẫn vào đêm.

Những vần thơ đầy trăn trở, dịu êm
Hoài niệm mãi cả một thời trai trẻ
Tôi nghe tiếng lá bàng rơi khe khẽ
Heo may về! trời nhè nhẹ vào thu.
11/2001


HƯNG HÀ QUÊ TÔI
Quê tôi xưa, một bãi bồi
Gò cao, đầm trũng, ngút trời lách, lau
Sông Hồng bồi đắp mỡ màu
Người từ muôn nẻo theo nhau tìm về
Dày công san trũng đắp đê
Trồng lúa nước, phát triển nghề tằm tơ
Vùng đất “Đa cương hương” xưa
Suốt thời Bắc thuộc vẫn chưa định hình
Khí thiêng sông biển đúc thành
Lộ Long Hưng được nhà Trần đặt tên
Trung tâm là đất Ngự Thiên
Thời Lê ,Trịnh ,Nguyễn thuộc miền Sơn Nam
Ngàn năm gắn với Hưng Yên
Thành lập Tỉnh mới về bên Thái Bình
Sáp nhập Duyên Hà, Hưng Nhân
Một chín sáu chín mang tên Hưng Hà.

Ngàn năm kiến tạo diễn ra
Mồ hôi và máu quyện hòa vào nhau
Ngay từ những thập niên đầu
Vừa lập đất vừa cùng nhau giữ nhà
Thục Nương, Lí Bí, Lưu Ba
Thái sư Thủ Độ, Đức bà Thị Dung
Tên người gắn với chiến công
Xứng danh dòng dõi con rồng, cháu tiên
Phạm Đôn Lễ, Lê Quý Đôn
Góp xây văn hiến Việt Nam tỏa ngời

Kỳ Đồng,Văn Cẩm quê tôi
Yêu nước, Pháp bắt suốt đời lưu vong
Hưng Hà mảnh đất anh hùng
Địa linh, nhân kiệt, sánh cùng non sông
Đánh Pháp, đuổi Mỹ lập công
Cháu con tiếp bước cha ông đua tài
Một lòng già, trẻ, gái, trai.
Theo Đảng, theo Bác dựng xây quê nhà
Đói nghèo, lam lũ vượt qua
Xóm làng đổi thịt, thay da từng ngày
Từ bao khối óc, bàn tay
Nhà nhà ngô lúa chất đầy sân phơi
Trẻ thơ ánh mắt rạng ngời
Nơi nơi câu hát, tiếng cười ngân xa…

Nhắn bạn có về Hưng Hà
Tháng ba trẩy hội Tiên La, Đoan Hùng
Thờ bà Vũ Thị Thục Nương
Đến Độc Lập bái từ đường Lê gia
Qua thăm làng dệt Phương La
Theo đường ba chín rẽ qua đền Trần
Nhà tưởng niệm Bác rất gần
Lưu hình ảnh Bác những lần thăm đê
Muốn mua một chút quà quê
Chiếu Hới bền đẹp, say mê  lòng người
Mời bạn về thăm quê tôi
Cánh đồng mười tấn ngời ngời sắc xuân.


THANH MINH
Tặng anh Đỗ Nghĩa Hiệp
Đi xa rồi lại về gần
Cuộc đời dạy học ba phần dạy xa
Ngoài năm mươi mới về nhà
Người thì buồn chán còn ta thì mừng
Có người nước rót, cơm bưng
Vui thì ta ở… nếu không ra trường
Thương thì rất mực là thương
Suốt ngày giáp mặt lẽ thường khó quen
Ghét mình cái tôi hay ghen
Làm cho tôi phải nhiều phen đau đầu
Mình ơi! Tôi có thế đâu
Máu văn nghệ sĩ từ lâu mình tường
Xa mình tôi rất nhớ thương
Nhưng vì dạy ở những trường quá xa
Nên tôi thường ít về nhà
Trông cậy có vợ ở nhà đảm đang
Nuôi con vừa khỏe, vừa ngoan
Cho tôi dành hết thời gian dạy người
Rành thì thơ phú cho vui
Đừng tin những chuyện thày dùi vu vơ
Đừng qua lời lẽ trong thơ
Tưởng tôi luôn có kẻ chờ, người mong
Số tôi là số long đong
Làm sao có chuyện bướm ong theo về?
Từ nay dạy học ở quê
Phần đời còn lại đi về có đôi
Mình ơi! Hãy tin lời tôi
Cám ơn đời đã cho tôi gặp mình.



ĐỐI LẬP

Nàng đang độ xuân sắc
Tôi vào buổi đầu đông
Hai người, hai thế hệ
Sở thích lại bất đồng.

Nàng yêu thích ca nhạc
Tôi ưa ngồi trong phòng
Cùng bạn bè tâm sự
Bên tách cà phê đen.

Trong vòng đời đua chen
Nàng như hào quang tỏa
Còn tôi từ ngày bé
Luôn dại khờ, ngu ngơ.

Nàng đầy vẻ mộng mơ
Tấm lòng luôn hướng thiện
Trên con đường hãnh tiến
Nàng bay xa, bay cao.

Nàng ưa thích  ồn ào
(Tuổi trẻ thường vẫn vậy)
Giật mình tôi tự thấy
Mình đang bơi, đang bơi.

Cái chung của chúng tôi
Là thích làm thơ phú
Và nhiều đêm không ngủ
Thả hồn mình trong thơ .


ANH BẢO
Tặng anh  Nguyễn Anh Quốc

Anh bảo “Thơ phải ngắn”
Dài “Dành cho văn xuôi”
Trọng ý và kiệm lời
Năm bảy câu là đủ
Lục bát là thể cũ
Cổ xưa và phải vần
Thể tự do dễ hơn
Càng ngắn càng đắt giá…
Thơ phải luôn mới lạ
Thơ phải là nghĩ suy
Thơ ghi lại những gì
Mà trái tim rung động…
Thơ…Tức là cuộc sống
Chắt đọng mà thành …thơ
08/11/2001


EM CƯỜI
Đăng VNHS số 1-2/2011

Em cười lệch đất, nghiêng trời
Tóc thề dòng suối chảy xuôi vai mềm
Tiếng oanh thỏ thẻ dịu êm
Nghe như khúc nhạc rừng đêm vọng về
Em là hoa của miền quê
Đậm hương, thắm sắc say mê lòng người
Chiều thu nghe tiếng em cười
Cỏ cây, hoa lá càng ngời sắc thu.


CHỜ HỌP
Ăn xong ngất ngưởng trở về
Trèo lên tận  hội trường B, trên tầng
Có anh mắt đỏ, phừng phừng
Tìm ghế gần quạt ngả lưng phì phò
Chị em túm tụm nhỏ to
Không có chỗ ngủ, ngồi trò chuyện riêng
Người nằm ngửa, kẻ dựa nghiêng
Điện mất, quạt tắt chuyện riêng cũng dừng
Ở nhà vua cũng chẳng bằng
Đến đây vạ vật giống phường dài lưng
Mong sao buổi họp có chừng
Họp xong tranh thủ về trường nghỉ ngơi
Xểnh nhà mới biết ai ơi!
Thoắt đây đã giống như người tha hương
Giá như ở mỗi hội trường
Có phòng chờ, với vài giường nghỉ trưa.



ĂN SÁNG

Đã đến tuần đi học
Chuẩn bị suốt cả đêm
Sáng dậy đi cho kịp
Đói cồn cào ruột gan.

Trên đường đi tới lớp
Tạt ngang vào cửa  hàng
Lương khô mua vài gói
Vào lớp ăn vội vàng
Thày cũng vừa xuất hiện
Chuông bất ngờ réo vang .



THẦY GIÁO TÔI
Kính tặng thầy Nguyễn Thế Tuấn NXB Giáo dục – HN

Mười bảy năm hôm nay gặp lại thầy
Người dạy cho tôi hiểu về thư viện
Giữa thầy và trò có biết bao kỷ niệm
Sống mãi trong tôi ngày học ở Từ Hồ

Đọc thơ thầy tôi như trong mơ
Thầy nghiêm vậy mà thơ thầy dịu mát
Hoa bốn mùa tỏa hương ngào ngạt
Rạo rực lòng ai những giây phút đợi chờ .

“Hạt sương buồn” lẻ loi bơ vơ
“Giọt mưa xuân” đắm mình trong hạnh phúc
Cảnh sắc “Chiều thu” cô liêu, u tịch
Biến mất dần dần trước con" Sóng xuân".

Gặp lại thầy tôi sau mười bảy năm
Tôi đã già hay thầy tôi trẻ lại
Nhiệt tình với trò của thầy vẫn vậy
Giảng giải mọi điều để trò hiểu bài hơn.

Tôi luôn luôn kính trọng và biết ơn
Từ yêu sách, thầy dạy tôi quý sách
Tôi tự nguyện mang cho mình trọng trách
Phân phối – lưu thông vốn tri thức cho đời.

Thầy tôi đã đi, đã đến bao nơi
Thầy đã viết cho đời bao trang sách?
Đọc thơ thầy mấy ai được biết
Thầy giáo làm thơ khi dạy học xa nhà.

Thơ của thầy trẻ mãi không già
Xuân, hạ, thu, đông mùa nào cũng đẹp.
Kể cả lúc tả mưa rơi, sấm chớp
Mỗi vần thơ đều thấm đượm tình người.
5.11.2001



LỖI HẸN

Ngày tạm chia tay Thái Bình
Xe đón chờ ngoài cửa lớp
Chỉ kịp nói lời tạm biệt
Thôi đành lỗi hẹn thăm sau.

Sáng tác tập thơ “Vì sao”
Tặng cô “Trò cao, da trắng”
Có ánh mắt nhìn thăm thẳm
Gom cả chiều thu Hưng Hà.

28.11.2001
  

NHỊ THẬP LỤC TÚ K27A
Tặng tổ Hưng Hà Lớp K27A trường Chính trị
Hai mươi sáu gương mặt
Hai mươi sáu nết người
Đều tụ hồi về đây
Học viên trường Chính trị
Tổ trưởng Phan Bích Thủy
Tổ phó Nguyễn Thúy Ngà
Chỉ có sáu A ca
Hai mươi là Cách cách
Kiên, Nguyệt, Nguyện trẻ nhất
Già có Toản, Xuyên, Dinh
Dáng nhỏ nhắn xinh xinh
Là Lý, Hằng, Xuân, Thúy
Sống chân thành giản dị
Nguyệt, Vân, Phụng, Triết, Chuyên
Nói cười rất có duyên
Liễu, Hương, Thơm, Hoa, Phấn
Ưa thể thao tranh luận
Có Hưng, Phố, Bích, Oanh
Cả tổ rất nổi danh
Sống luôn luôn  hòa thuận
Đi học đông đủ nhất
Chấp hành nghiêm kỷ cương
Được thầy, cô yêu thương
Khen Hưng Hà chăm chỉ
Phong “Nhị thập lục tứ”
Của K27A .                       
8/11/2001


HÌNH THỨC - NỘI DUNG
“Trông mặt mà bắt hình dong”
Nói về hình thức - nội dung hòa đồng
Các cụ xưa đã có công
Khai sinh triết học  Á - Đông diệu kỳ
Ngay cả các vật vô tri
Bề ngoài phản ánh những gì bên trong
“Bên trong” chính là “Nội dung”
Mối liên lạc “Thuộc tính chung muôn loài”
Áp dụng đánh giá con người
Đôi khi hình thức xa rời nội dung
Có người trông rất đẹp xinh
Lại là người “Bất nhân tình” ác thay!
5/2001


NHỜ
Huých chân xong rúc rích cười
Ngoảnh lại nhìn thấy ba người học viên
Họ đều xinh đẹp như tiên
Nhưng vì sao? Lại vô duyên “chông chừa”
Định nhờ “lớp trưởng” đẩy đưa
Hỏi trong lớp mấy gã chưa “có vờ”?
Sắm vai bà Nguyệt - ông Tơ
Lớp trưởng hứa đến cuối giờ báo tin
Lật giở danh sách kiếm tìm
Thông báo khẩn cấp “dài tim” ba người
Cho gọi mấy gã đầu hai
Giỏi chữa bệnh, có biệt tài châm kim
Hoảng hồn ba ả van xin.
Thôi thôi bác để chúng em tự “mò”.


8-3
Đã từng có một thời
Phụ nữ là chúa tể
Trẻ con từ tấm bé
Đâu có biết mặt cha
Mọi công việc trong nhà
Phụ nữ lo đảm nhiệm
Và họ luôn tiết kiệm
Rất ghét sự sa hoa…

Thời “Mẫu hệ” đi qua
Đàn ông thành ông chủ
Khổ nhất là phụ nữ
Bị áp bức đầu tiên
Rồi chiến tranh liên miên
Phụ nữ càng đau khổ
Qua hàng trăm thế kỷ
Họ vùng dậy đấu tranh
Để giải phóng cho mình
Lấy lại quyền bình đẳng
Cuối thế kỷ mười chín
Quốc tế phải tán  thành
8 tháng 3 hàng năm
Kỷ niệm ngày phụ nữ
Đàn ông rất lịch sự
Mua hoa tặng đàn bà
Sáng tác ngàn bài ca
Cho các bà các mẹ.


DUYÊN

Em cười hốt hết hồn anh
Răng lẫy duyên quá làm anh thẫn thờ
Anh về ôm những mộng mơ
Khó nói quá, phải làm thơ dãi bày
“Rượu nồng chưa uống đã say”
Anh say rượu hay ngấm say men tình?
Hay vì yêu chiếc răng xinh
Vì yêu quá biến anh thành ngẩn ngơ
Bỏ bê công việc, làm thơ
Biết rằng dù có đợi chờ - hoài công
Đò em đã chót qua sông
Muốn nhìn răng lẫy mà không có đò.


CHÂN TÌNH
Tặng anh Chấm – Phố Lẻ

Mười năm gắn bó với nhau
Rượu bia không uống, cơm rau cũng sài
Chuyên môn nghiên cứu miệt mài
Thống kê, Đoàn - Đội trong ngoài chỉn chu
Văn chương không thích phù du
Tính ngay thẳng, ghét thói xu nịnh đời
Chung quy cũng tại ông trời
Số long đong kể từ thời học sinh
Sống luôn giản dị chân tình
Văn hay sánh Phạm Nhật Huỳnh toán hay
Lòng vô tư ngủ cứ say
Dù rằng giờ phút chia tay đến rồi
Mười năm sống với chúng tôi
Xa nhau mộc mạc đôi lời tặng anh .

                    
VỀ HƯU

Anh về tóc xanh dần trở lại
Da nâu nay đã phớt ánh hồng
Cứ bảo khi về hưu buồn chán
Riêng với anh điều đó đúng không?

Cây cối nay nhờ được vun trồng
Hoa trái lại thơm lừng vườn nhỏ
Rêu chẳng còn mọc xanh ngoài ngõ
Hồng chín sai, nhuốm đỏ chiều đông.

1/12/2001

VỀ  HƯU
Kính tặng NGƯT Lê Miện

Anh về tóc xanh lại
Da nâu phớt ánh hồng
Bảo “Về hưu buồn chán”
Với anh có lẽ không

Cây cối được vun trồng
Hoa thơm lừng vườn nhỏ
Rêu chẳng còn xanh ngõ
Vui ấm cả chiều đông.


CON GÁI MẸ
Tặng cô giáo Phấn

Có phải mẹ đặt tên con là Phấn
Khi mới sinh ra đã trắng ngần
Hay bởi vì cuộc sống khó khăn
Mẹ đoán định tương lai con sẽ khổ?
Mẹ ơi! Mẹ suốt đời vất vả
Nuôi chúng con khôn lớn lên người
Tháng năm nhuộm tóc mẹ bạc rồi
Con gái mẹ đã thành cô giáo
Phấn của mẹ ngày xưa khờ khạo
Lại là con hiếu thảo nhất nhà
Có phải vì chị cả đi xa
Để Phấn tiện gần nhà chăm mẹ?
Cô bé Phấn gày gò thuở bé
Đã trưởng thành khiến mẹ yên vui
Mẹ giơ tay cảm tạ đất trời
Niềm hạnh phúc ngời ngời mắt mẹ.

5/12/2010


Tặng cô giáo Thơm

Đến trường ngủ suốt hai đêm
Mà sao cảm thấy vẫn thèm ngủ ghê
Lời thầy như gió thoảng qua
Hồn em lại trở về nhà mộng mơ
Tầng hai đã đổ xong chưa?
Mấy bố con chắc cũng vừa nghỉ ngơi
Niềm vui, khuôn mặt rạng ngời
Gật gà mấy lượt, kẻng rồi, dậy đi!


ĐỪNG LO
Tặng cô giáo Chuyên

Một năm hai đợt “Thăng quan”
Chuyển trường đôi bận vì trên tin dùng
Lòng riêng lo lắng vô cùng
Làm sao không để phụ lòng cấp trên
Hiệu phó vừa kịp làm quen
Lại phong Hiệu trưởng, khó khăn sẽ nhiều
Xa rồi, trường cũ thân yêu
Đến trường mới, số lớp nhiều - xa quê.
Học sinh đông, việc bộn bề
Người cộng sự chắc chắn là chưa quen
Trường gần năm chục giáo viên
Làm sao đoàn kết dưới trên một lòng
Cùng lo công việc của trường
Thực hiện nề nếp kỷ cương toàn ngành
Để đừng thua chị, kém anh
Lấy chất lượng để tạo thành niềm tin .
Việc gì rồi cũng sẽ quen
Chân thành, khiêm tốn giúp em vững vàng
Niềm vui chắc sẽ dâng tràn
Khi Điệp Nông lại vinh quang nhận cờ.

5/12/2001
Trường Tiểu học xã Điệp Nông Hưng Hà, Thái Bình


HÂM

Em là đồng nghiệp của anh
Vì đồng cảm mà hóa thành tri âm
Anh làm thơ để em ngâm
Cả lớp đều bảo “Chúng hâm thật rồi”
Khênh ngay vào viện đi thôi!


GIA ĐÌNH VĂN HÓA
Tặng Nguyễn Anh Quốc

Lời xưa “Muôn sự tại trời”
Để so đo cả một thời yêu đương
Khen cho con mắt tinh tường
Chọn đúng người bạn để thương để chiều
Phải đâu chỉ lấy vì yêu
Đời người có rất nhiều điều ước mong
Quốc -Chanh thành vợ, thành chồng
Trái tim họ đã hòa đồng từ lâu
Hai người luôn sống vì nhau
Khó khăn vất vả ban đầu đã qua
Con ngoan, học giỏi hiền hòa
Kinh tế tăng trưởng, cửa nhà khang trang
Chồng tài giỏi, vợ đảm đang
Tuy cuộc sống chưa thật sang, thật giầu
Họ sống có trước, có sau
“Gia đình văn hóa” hàng đầu phố tôi.
12/2001


HOA SỨ

Chỉ ưa thời tiết nóng khô
Giỏi chịu hạn, rất sợ mưa hỏng cành
Ba mùa lá sứ mướt xanh
Rễ nhiều, to, mập tạo thành thế cây
Tháng tư, tháng chín hoa dầy
Màu hoa đỏ rực vươn tay vẫy mời
Cách trồng sứ rất dễ thôi
Tháng sáu cắt tỉa, bôi vôi, dâm cành
Đất trộn xỉ, sứ lớn nhanh
Chỉ vài năm sứ đã thành xum xuê
Người làm cây cảnh rất mê
Bỏ vốn vài chục thu về mấy trăm
Hãm để hoa nở đầu năm
Thì cây sứ sẽ trở thành chúa xuân.
6/12/2001


ĐỊA LAN

Cùng là dòng dõi nhà Lan
Không sống gửi, hoa lâu tàn, quý thay
Địa Lan tên gọi hoa này
Bám chặt vào đất gió lay chẳng rời
Địa Lan làm đẹp cho đời
Màu hoa tim tím nói lời thủy chung
Gió vờn hoa lá nhẹ rung
Ru mầm non ngủ qua đông nảy chồi
Lá vươn mũi mác lên trời
Đói, no cây vẫn xanh ngời ước mơ.
11/12/2001


LÒNG THẦY
Kính tặng Thầy Tống Sĩ Cảnh

Mấy mươi năm "Vá áo" chưa lành
“Tiếng trống quê hương” đã thành huyền thoại
“Cô gái Sầm Nưa” múa Lăm vông mãi
Giọng hát của thầy ấm mãi kỉ niệm xưa.

Thương học viên đến muộn vì mưa
Sợ không  được thi, nên đành nói đỡ
Khi buồn, lúc vui nghe học viên thổ lộ
Thầy luôn động viên và an ủi các em.

Buổi học chiều tan trường rc ánh đèn
Vẫn chưa kịp về, mải lo chuyện lớp
Thầy kính yêu ơi! Chúng em đều biết
Nỗ lực của thầy cho lớp được yên vui
Đông sắp qua đi xuân lại đến rồi
Hoa bừng nở nhuộm đất trời muôn sắc.
12/2001

YÊU THƠ

Năm mươi tuổi hồn thơ chan chứa lửa
Tự khuyên mình còn hơi thở còn thơ
Như đứa trẻ ngập tràn trong hạnh phúc
Tình yêu thơ như con sóng vỗ bờ.


THIẾT MỘC LAN

Mùi thơm ngào ngạt khắp nhà
Giữa xanh mướt nở bông hoa trắng hồng
Có tên hoa thiết mộc lan
Thân cây già cứng sánh ngang sắt rèn
Hoa thường nở rộ chiều hôm
Hương thơm đến tận nửa đêm vẫn nồng
Bông to nở suốt một tuần
Mỗi đêm thắp sáng trăm ngàn đốm hoa
Cây thiết sống được trong nhà
Tháng đôi ba bận mang ra ngoài trời
Nhân giống thiết rất dễ thôi
Đốn thân, phân đoạn thế rồi đem dâm
Tháng sau chồi đã lên xanh
Gốc cũ lại sẽ mọc thành nhiều thân
Mộc lan xanh tốt quanh năm
Muốn cây mau lớn phải chăm thường ngày



XUÂN VỀ

Một năm mới lại đến rồi
Nghe lòng mình chợt bồi hồi trước xuân
Cuối đông cái lạnh bớt dần
Nụ đào chúm chím chờ xuân nở bừng
Thời gian trôi mãi chẳng dừng
Nàng xuân e thẹn ngập ngừng bước ra.
30/01/2002


CÂY CẢNH

Cây xanh gắn bó với người
Thú chơi cây có từ thời xưa xa
Cây chọn làm cảnh trong nhà
Phải có dáng vẻ hài hòa thanh tao
Người chơi cây vẫn ước ao
Thu cây cổ thụ đưa vào chậu chơi
Gốc to,ngọn phải nhỏ thôi
Rễ nhiều ,thân mốc, lá ngời sắc xanh.
Chọn giống, gieo hạt, dâm cành
Năm bảy năm mới hình thành cây phôi
Tốn bao công sức mồ  hôi
Uốn gốc, tạo thế, ương chồi, bẻ tay
Nghệ thuật kim cổ, đông, tây
Đánh giá cây đẹp là cây có hồn
Tác phẩm muốn mãi trường tồn
Nghệ nhân luôn phải thả hồn cho cây
Nỗi niềm tâm sự vơi đầy
Đã được gửi gắm qua cây tới người
Cây xanh làm đẹp cho đời
Đố ai tách được hồn người - hồn cây.



MONG MANH
  
Gặp nhau muốn nói đôi lời
Lại ngại chúng bạn chọc chơi ghẹo đùa
Làm thơ anh đã chịu thua
Âm NH năm trước vẫn chưa hoàn thành
Xuân sang lộc biếc, chồi xanh
Cánh mai vàng muộn mỏng manh gọi hè.


ĐÓN TẾT

Xưa sống với cha mẹ
Đón tết vui, đợi chờ
Mẹ cho tấm áo mới
Hạnh phúc tràn tuổi thơ.

Năm mươi tuổi vẫn mơ
Được trở về ngày bé
Sống trong vòng tay mẹ
Bên tình thương của cha.

Cha giờ đã đi xa
Con chỉ còn có mẹ
Niềm vui ngày thơ bé
Cứ vơi dần tháng, năm…

Lại đến một mùa xuân
Lại một lần đón tết
Thấy, cay cay trong mắt
Nhớ ngày xưa... ngày xưa.

30/01/2002

  
SỨC XUÂN

Sang thiên niên kỷ mới
Công ty đầy sức xuân
Đã thực hiện kế hoạch
Vượt gấp hai, ba lần
Xóa hết những nợ nần
Của nhiều năm trước đó
Bước sang năm Nhâm Ngọ
Cả công ty ra quân
Mọi người nhận kế hoạch
Xuân đã tới rất gần
Đã nghe thấy tiếng xuân
Thì thào  ngoài cửa sổ
Giục hoa đào sớm nở
Chúc mừng toàn Công ty.
15/02/2002


XUÂN QUA

Em gầy đi một chút
Đón tết vui bạn bè
Da sạm đi một chút
Bởi gió đồng hương quê .

Xuân đã qua một nửa
Vơi bớt niềm say mê 

Thơ bạn chưa kịp đọc
Bởi việc công bộn bề. 
Lựu lập lòe cửa sổ
Không gian bừng tiếng ve.

CÔNG ANH
Tặng anh Hiệp –Kiến Xương

Vốn chuyên nghề, dạy học
Vui với sách, với trò
Trên cử làm quản lý
Lòng chẳng hề đắn đo.

Những năm tháng cam go
Chuyển sang công tác sách
Từ cuộc sống thanh bạch
Sang kinh tế thị trường.

Để nắm vững chuyên môn
Phải học thêm thư viện
Tập cả nghề buôn bán
Khó khăn dần vượt qua…

Ai chẳng mong lúc già
Được nghỉ theo chế độ
Ồ! Thế mà mới đó
Đã hơn hai mươi năm.

Nhiệm vụ đã hoàn thành
Con theo cha nối nghiệp
Niềm vui chờ xuân đến
Rạo rực trái tim anh.


Công ty đã trưởng thành
Có công anh đóng góp
Dù ít còn gặp mặt
Sổ vàng lưu tên anh .

Trọng Vũ là bút danh
Thơ đầu nguồn chảy mãi…


TRẢ GIÁ
  
Mỗi năm thêm một tuổi
Tóc ngả màu muối tiêu
Mải mê với công việc
Ngẩng đầu đã xế chiều.

Bao tháng năm bươn trải
Thu hái được bao nhiêu?
Cái giá đã phải trả
Cho một thời phiêu diêu .

Con cái chưa thành đạt
Vợ bỗng sinh lắm điều
Tường rêu phong, vữa tróc
Cảnh u buồn cô liêu…

Xuân đã về trước cửa
Đào nhuốm đỏ ráng chiều
Tuy lộc non còn ít
Đã xanh ngời thương yêu.

2/2002